Đây là lần đầu Tiêu Hề Hề đến điện Kim Phong.
Nói chính xác hơn, từ khi Tiêu Hề Hề gả vào Đông cung đến nay, ngoài điện Thanh Ca, nàng chỉ đến điện Lân Đức và cung Minh Quang, chưa từng đến cung điện của các phi tần khác.
Tiêu Hề Hề vừa bước vào cửa đã thấy đổ nát khắp nơi.
Hầu hết đồ đạc trong sảnh chính đều vỡ nát.
Tất cả cung nữ thái giám trong điện Kim Phong cúi đầu, không dám thở mạnh.
Tiêu Hề Hề hỏi “Sao không ai quét dọn?”
Tố Mai nhỏ giọng đáp “Lý trắc phi không cho chúng nô tỳ dọn.”
Tiêu Hề Hề “Lý trắc phi đâu?”
“Chắc ở trong phòng ngủ.”
“Dẫn ta đi gặp nàng.”
Tố Mai đi trước dẫn đường, đưa Tiêu Hề Hề đến cửa phòng ngủ.
Cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Tố Mai tiến lên gõ cửa “Nương nương, Tiêu trắc phi đến thăm người, người mau mở cửa đi.”
Tiếng mắng của Lý trắc phi từ bên trong vọng ra.
“Bảo nàng ta cút đi!”
Tố Mai sợ Tiêu trắc phi nghe thấy sẽ tức giận nên ngượng ngùng giải thích “Tâm trạng của Lý trắc phi hiện giờ không tốt, lời nói cũng hơi khó nghe, xin người đừng so đo với nương nương.”
Tiêu Hề Hề đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận.
Nàng ra hiệu cho Tố Mai tránh sang bên, tự mình bước tới gõ cửa.
“Nếu cô còn không mở cửa, ta sẽ đạp cửa vào.”
Lý trắc phi “Ngươi đến đây làm gì? Đến cười ta sao?!”
Tiêu Hề Hề “Ta đến đòi nợ.”
Lý trắc phi “……”
Tiêu Hề Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371504/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.