Lạc Vân Hiên cầm hốt bằng ngà voi, hơi nghiêng người về phía trước, ống tay áo rộng buông thẳng xuống, giọng từ tốn “Khởi bẩm phụ hoàng, gần đây nhi thần được biết có người rao bán ‘Kinh Dịch’, mà ‘Kinh Dịch’ này không phải là Kinh Dịch, bìa sách bên ngoài thì là Kinh Dịch, nhưng bên trong thật ra là đề thi năm nay.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động.
Sắc mặt Hoàng đế tức thì thay đổi, trầm giọng hỏi “Chuyện này thật không?”
“Đương nhiên là thật. Đây là ‘Kinh Dịch’ mà nhi thần đã bí mật sai người cải trang mua từ tiệm sách ngoài chợ. Mời phụ hoàng xem qua.”
Lạc Vân Hiên nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách có bìa màu đen.
Cam Phúc bước tới, hai tay nhận lấy cuốn sách từ Lạc Vân Hiên, sau đó đi vài bước, dâng lên cho Hoàng đế.
Hoàng đế cầm lấy cuốn sách, trên bìa viết rõ hai chữ ‘Kinh Dịch’.
Nhưng mở ra, bên trong không phải ‘Kinh Dịch’, mà là đề thi năm nay!
Hoàng đế vô cùng tức giận, trực tiếp đập cuốn sách xuống đất.
“Ngày mai đã bắt đầu thi, hôm nay lại nói với trẫm đề thi bị lộ. Tần Liệt, Thái tử, trẫm tin tưởng hai khanh, mới để hai khanh phụ trách kỳ thi xuân năm nay, hai khanh làm việc như vậy sao?”
Lạc Thanh Hàn và Tần Liệt đồng thời quỳ xuống.
“Xin phụ hoàng bớt giận!”
“Xin bệ hạ bớt giận!”
Hoàng đế tức giận nói “Kỳ thi trước mắt, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, các khanh bảo trẫm làm sao không giận?!”
Mọi người có mặt đều im lặng.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371511/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.