Mẫu thân của Lạc Vân Hiên là Nhu tần.
Năm đó, lúc Nhu tần sinh con đã để lại bệnh căn, mấy năm nay sức khỏe không được tốt, hơn nữa xuất thân thấp hèn, không được sủng ái, nên cảm giác tồn tại của bà trong hậu cung rất thấp.
Thường ngày bà chỉ ở trong cung Nghênh Phúc của mình, trừ khi cần thiết, bà thường rất ít gặp ai.
Biết con trai mình được sắc phong U vương, còn phải đến quận U Vân hẻo lánh nghèo khó, Nhu tần đương nhiên thấy không vui, nhưng bà biết mình không được sủng ái nên không dám cầu xin Hoàng đế, chỉ đành âm thầm sai người gửi ít đồ cho Lạc Vân Hiên.
Ngày Lạc Vân Hiên đi, Nhu tần trốn trong phòng khóc cả đêm.
Hôm sau thức dậy, cung nữ giật mình khi thấy hai mắt Nhu tần sưng đỏ.
“Nương nương, người …”
Nhu tần thản nhiên nói “Không sao, hầu hạ bổn cung tắm rửa đi.”
Cung nữ thấy bà không muốn nhắc tới chuyện này, không dám hỏi nữa, cung kính hầu hạ bà tắm rửa thay y phục.
Sau đó Hoàng đế lần lượt ban hai thánh chỉ.
Thánh chỉ đầu tiên là phế bỏ chức quan của Tần Liệt, giáng ông ta và Tần Ổn làm thứ dân, ba ngày sau chém đầu thị chúng.
Thánh chỉ thứ hai là tổ chức thi lại, để mừng sinh thần Thái hậu, tháng sau sẽ tổ chức thêm kỳ khoa cử.
Hai thánh chỉ ban ra, có người vui, có người buồn.
Cổng cung Vị Ương.
Tần hoàng hậu lạnh lùng nhìn thái giám chặn đường trước mặt, cố nén giận nói.
“Ngươi không nghe bổn cung nói sao? Bổn cung muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371543/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.