Thường công công vừa nhìn đã nhận ra chiếc quạt gấp là của Anh vương.
“Xin lỗi, chúng tôi không cố ý, mong Bộ cô nương thứ lỗi.”
Lạc Dạ Thần nghe tiếng nói ngoài cửa, biết có người đến trả quạt của mình nên vội đi ra ngoài.
Thành Thịnh Kinh chỉ có bao lớn, Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên quen biết nhau, nhưng hoàn toàn trái ngược về tính cách, sở thích và quan hệ xã hội.
Vì vậy mà hai người thường nhìn nhau không thuận mắt, trước đó từng có hai lần mâu thuẫn.
Lạc Dạ Thần không ngờ lại gặp nàng ở đây nên sắc mặt tức thì thay đổi, bực bội nói.
“Đây là quạt gấp của bổn vương!”
Y giơ tay giật lại chiếc quạt.
Bộ Sanh Yên tránh tay y trước.
Nàng nhướng mày nói “Thì ra là ngươi ném quạt.”
Nàng đánh giá Lạc Dạ Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa.
“Ta chỉ biết nữ tử thích ném đồ vào người Trạng Nguyên, không ngờ một nam nhân như ngươi cũng có sở thích này, sở thích của ngươi cũng đặc biệt đấy.”
Lạc Dạ Thần thẹn quá hóa giận “Ta không có ném đồ lên người Trạng Nguyên, cô đừng có bôi nhọ ta, ta không có hứng thú với nam nhân!”
Bộ Sanh Yên cười khúc khích nói “Làm mà không nhận, không có trách nhiệm, có còn là nam nhân không?”
Lạc Dạ Thần không chịu đựng được việc bị coi thường.
Y vừa nghe xong, lập tức nổ tung.
“Bộ Sanh Yên, cô dựa vào đâu mà nói ta như vậy? Chuyện ta không có làm, tại sao ta phải nhận?”
Bộ Sanh Yên xoa xoa lỗ tai, lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371563/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.