Khi nghe được thưởng nhiều tiền như vậy, các môn khách trở nên phấn khích.
Các môn khách này đến từ khắp nơi, có những khả năng khác nhau.
Ai nấy đua nhau trổ tài, quả nhiên đã tìm được vài manh mối.
“Khởi bẩm vương gia, xe ngựa của U vương biến mất ở khu vực núi Bình Đầu. Gần đó không có đường lớn, chỉ có hai đường núi rất hiểm trở, xe ngựa không thể đi qua. Có lẽ U vương vẫn còn ở gần núi Bình Đầu.”
Lạc Dạ Thần lập tức nói “Vậy còn chờ gì nữa? Mau dẫn người vào núi lục soát!”
Núi Bình Đầu không phải là một ngọn núi độc lập, mà là một dãy với hàng chục ngọn núi, chiếm một diện tích rất rộng nên việc tìm kiếm khá khó khăn.
Nhân lực mà Lạc Dạ Thần mang đến không đủ nên phải quay về Thịnh Kinh tìm tiếp viện.
Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề đang ăn trưa với Thái tử thì Triệu Hiền đột nhiên cầu kiến.
Lạc Thanh Hàn biết Triệu Hiền đến đây chắc chắn có chuyện quan trọng, hắn đặt bát đũa xuống, lau khóe miệng rồi ra hiệu cho người vào.
Triệu Hiền bước nhanh vào.
“Khởi bẩm Thái tử Điện hạ, có tin tức của U vương.”
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho cung nữ thái giám trong phòng lui xuống.
Tiêu Hề Hề không nhúc nhích, nàng vẫn đang ăn.
Lạc Thanh Hàn bảo Triệu Hiền nói tiếp.
Triệu Hiền nói “Mạt tướng làm theo lệnh của ngài, phái người bí mật theo dõi Anh vương, biết được Anh vương đã tìm ra tung tích của U vương. Hiện giờ U vương chắc là ở gần khu vực núi Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371582/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.