Tiêu Hề Hề đích thân đến hậu viện chọn ra cây hướng dương đẹp nhất, dự định cấy vào chậu hoa tặng Thái hậu vào thọ yến ngày mai.
Lúc này, Thường công công mang một chậu bạch ngọc tới.
“Chậu hoa này là do Thái tử Điện hạ đặc biệt cho thợ chế tạo, nương nương có thể cấy hướng dương vào chậu này, như vậy sẽ làm hướng dương của người càng đẹp hơn.”
Tiêu Hề Hề nhìn chậu bạch ngọc trước mặt, không khỏi giơ tay sờ mép chậu.
Sờ vào nhẵn mịn, kết cấu tinh xảo.
Đây chắc chắn được chạm khắc từ bạch ngọc thượng hạng!
Một khối bạch ngọc thượng hạng thế này chỉ cần một khối nhỏ đã có thể bán được giá cao chứ đừng nói đến một khối lớn như vậy, nói nó vô giá cũng không quá!
Vấn đề là bạch ngọc thượng hạng như vậy lại làm thành chậu hoa, quá xa xỉ rồi!
Tiêu Hề Hề cảm thấy đau xót.
Một khối bạch ngọc thượng hạng lớn như vậy, không biết có thể mua được bao nhiêu thứ ngon!
Bảo Cầm hỏi “Bây giờ chúng ta chuyển hướng dương vào chậu sao?”
Tiêu Hề Hề nhịn đau xót, đáp “Ừm.”
Hạnh Nhi cẩn thận đào hướng dương và đất chuyển vào chậu bạch ngọc, nàng cẩn thận lấp đất, rắc một ít sỏi lên đất trang trí.
Sau khi phối với chậu bạch ngọc, giá trị hướng dương vốn bình thường tăng vọt, bỗng trở nên cao sang đẳng cấp.
Mọi người đều khen hướng dương rất hợp với chậu bạch ngọc.
Thậm chí buổi tối khi Thái tử đến cũng khen với việc kết hợp hướng dương với chậu bạch ngọc.
Tiêu Hề Hề bất chợt nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371600/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.