Tần hoàng hậu cười lạnh.
“Bổn cung rất khỏe, không cần Thái tử bận tâm.”
Lạc Thanh Hàn phớt lờ lạnh nhạt của bà.
Hắn nhìn quanh, thấy khắp nơi đều có cung nữ thái giám bận rộn, bình tĩnh hỏi.
“Mẫu hậu, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần hoàng hậu vô cảm nói “Chỗ của bổn cung có trộm, một cung nữ đã trộm trang sức của bổn cung, hiện giờ đang sai người tìm kiếm.”
Lạc Thanh Hàn “Là ngọc bội trăng khuyết sao?”
Sắc mặt Tần hoàng hậu chợt thay đổi.
“Sao ngươi biết? Lẽ nào ngọc bội ở chỗ ngươi?”
Lạc Thanh Hàn nhìn quanh, ẩn ý nói “Nơi này nhiều người, không phải nơi để nói chuyện.”
Sắc mặt Tần hoàng hậu tái nhợt nói “Lui xuống hết đi!”
Các cung nữ thái giám đang bận rộn xung quanh lập tức lui ra ngoài.
Trong viện tức thì trở nên im lặng.
Tần hoàng hậu nhìn chằm chằm Thái tử trước mặt chất vấn “Có phải ngươi sai Trân Châu trộm đồ của bổn cung không? Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để mua chuộc Trân Châu?”
Dù là trộm ngọc bội hay Trân Châu phản bội, đều đã giẫm vào giới hạn của Tần hoàng hậu.
Cơn giận bùng cháy trong lòng khiến khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày của bà trở nên méo mó.
Lạc Thanh Hàn vẫn bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt.
“Chuyện người hỏi đã không còn quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là tín vật định tình giữa người và Tây Lăng vương đang ở chỗ nhi thần, nhi thần có thể tố cáo người với phụ hoàng bất cứ lúc nào.”
Tần hoàng hậu đối diện với đôi mắt đen láy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371630/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.