Vì là tết Đoan Ngọ, lão thái giám đặc biệt làm bánh ú.
Những chiếc bánh ú được bóc vỏ đặt trên dĩa, có nhiều hương vị khác nhau.
Tiêu Hề Hề thích ăn bánh ú nhân thịt heo nhất.
Nàng đang ăn uống vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu.
Nàng nhìn xung quanh thấy một con mèo vàng mập đang ngồi xổm trên rèm cửa sổ, nhìn nàng không chớp mắt.
Nói chính xác hơn là đang nhìn bánh ú nhân thịt trên tay nàng.
Tiêu Hề Hề không muốn chia sẻ bánh ú nhân thịt của mình nên đã nhờ lão thái giám mang một ít cá khô và thịt gà cho mèo vàng ăn.
Tiêu Hề Hề vừa nói vừa ăn bánh ú.
“Trước đó cũng nhờ có mấy con mèo này, nếu không phải bọn nó cảnh báo thì chúng ta đã không biết có sát thủ.”
Đám sát thủ đó có lẽ không ngờ bản thân hành tẩu giang hồ bao năm, giết người vô số, cuối cùng lại mất mạng vì mấy con mèo hoang.
Lạc Thanh Hàn “Ta đã dặn dò xuống dưới, từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ có người chuẩn bị thức ăn cho số mèo hoang đó.”
Hai người ăn uống xong liền đứng dậy bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua hành lang thì phát hiện số mèo hoang đã bỏ đi, chiếc bát cũng trống rỗng.
Xe ngựa đến đón Thái tử đã dừng trước lối vào hoàng lăng.
Thái tử và Tiêu Hề Hề lên xe.
Triệu Hiền tự mình đánh xe, trước sau trái phải có Ngọc Lân vệ cưỡi ngựa hộ tống.
Xe ngựa từ từ ra khỏi hoàng lăng.
Trong xe ngột ngạt, Tiêu Hề Hề kéo rèm xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371652/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.