Bùi Thiên Hoặc tức giận đến ngứa tay, lại muốn nhéo mặt nàng.
Tiêu Hề Hề nhanh chóng che mặt lại, không để y nhéo.
Bùi Thiên Hoặc hít một hơi thật sâu, lấy một chiếc gương cầm tay nhỏ nhắn từ trong ngực.
Y điều chỉnh nét mặt trước gương, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
“Đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận dễ già xấu xí.”
Tiêu Hề Hề vừa ăn đậu phộng vừa gật đầu mạnh “Đúng đó, đúng đó, đừng tức giận.”
Bùi Thiên Hoặc vừa nhìn thấy bộ dạng này của nàng là tức giận.
“Muội im đi.”
Tiêu Hề Hề không nói nữa, nhưng miệng vẫn nhai không ngừng, thức ăn trên bàn giảm dần với tốc độ rất nhanh.
Bùi Thiên Hoặc đố kỵ nhìn nàng.
Tại sao y ăn là mập?
Tại sao muội ấy ăn như điên mà không mập?
Không công bằng!
Để chuyển hướng sự chú ý của mình, Bùi Thiên Hoặc quay lại nhìn gương.
Y nhìn mình trong gương, chân thành cảm thán.
“Trên đời sao lại có người xinh đẹp như ta?”
Tiêu Hề Hề vẫn đang vùi đầu ăn.
Bùi Thiên Hoặc rất bất mãn “Sao muội không nói gì? Lẽ nào muội có ý kiến với vẻ đẹp của ta?”
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, miệng còn đang nhai, gò má phồng lên, lời nói có hơi không rõ ràng.
“Không phải huynh bảo ta im lặng sao?”
Tuy đã quen với đầu gỗ của nàng từ lâu, nhưng Bùi Thiên Hoặc không khỏi thở dài “Với cái tính khí này của muội, sao mà sống sót được trong hậu cung thế?”
Tiêu Hề Hề nuốt đồ ăn trong miệng “Ta kéo các nàng cùng chơi mạt chược. Ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371656/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.