Sự chua chát trong mấy lời này rõ ràng đến mức Bộ Sanh Yên vừa nói xong đã hối hận.
Nhưng lời đã nói ra không thể nào rút lại.
Nàng đành quay mặt đi, không nhìn Lạc Dạ Thần nữa.
Lạc Dạ Thần im lặng cười.
Nha hoàn thấy bầu không khí hiện giờ hơi kỳ lạ, nàng là người ngoài không tiện ở đây nên chủ động lên tiếng.
“Tiểu thư, nô tỳ đi xem thử xe ngựa của chúng ta đã đỗ đúng chỗ chưa.”
Bộ Sanh Yên gật đầu “Ừm.”
Nha hoàn buông cánh tay nàng, xoay người rời khỏi sân.
Sau khi nha hoàn đi, trong sân chỉ còn lại Bộ Sanh Yên và Lạc Dạ Thần.
Lạc Dạ Thần “Muội nghe ta giải thích đã.”
Bộ Sanh Yên vẫn nghiêng mặt, vô cảm nhìn hoa phù dung bên cạnh, thản nhiên nói “Được, ngươi giải thích, ta nghe.”
Lạc Dạ Thần mở miệng, muốn nói gì đó lại phát hiện y đã nói hết mọi chuyện rồi, bây giờ cũng không cần bổ sung gì nữa.
Y bất lực rũ vai.
“Thật ra chuyện xảy ra như ta đã nói, cô ta chủ động vồ về phía ta. Ta nhất thời không kịp suy nghĩ mới đưa tay ra đỡ cô ta. Ta vừa thấy cô ta thì muội đã tới rồi, ta đâu ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy?!”
Bộ Sanh Yên tức giận cười “Ý ngươi là đang trách ta đến không đúng lúc à?”
Lạc Dạ Thần vội phủ nhận “Không có, ta không có ý đó! Ta chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo, tại sao chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra với ta?!”
Trong phòng riêng ở tầng hai.
Tiêu Hề Hề vừa cầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371693/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.