Hẳn là Phùng gia đã biết trước gì đó, lúc này cố ý ra tay với Thái tử, một mặt là để báo thù, mặt khác là để lấy lòng Tần gia.
Đáng tiếc người bọn họ thuê quá yếu, dù có lợi thế về quân số nhưng vẫn không sánh được với Ngọc Lân vệ.
Lạc Thanh Hàn ném ngân phiếu sang một bên, lạnh lùng nói một câu.
“Đi.”
Triệu Hiền chỉ đạo Ngọc Lân vệ kéo xác vứt đi, dọn đường bằng phẳng.
Bánh xe phát ra tiếng lộc cộc chạy qua con đường đầy máu.
Tiêu Hề Hề hỏi “Chúng ta đi đâu?”
“Đình Thập Lý.”
……
Bây giờ trời rất nóng, dù đặt chậu đá ở bốn góc tẩm điện cũng không thể làm mát cả phòng có nhiều người chen chúc như vậy.
Không lâu sau, Thái hậu nóng bức đổ mồ hôi.
Những người khác cũng cảm thấy không khỏe.
Thái hậu bảo mọi người quay về, chỉ giữ lại Tần hoàng hậu, Ninh phi và Nhàn phi.
Tần hoàng hậu bỗng nhiên gọi Nhu tần lại.
“Nhu tần là mẫu thân của U vương, hiện giờ U vương không ở trong kinh, để Nhu tần thay y hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, cũng xem như thể hiện lòng hiếu thảo của U vương.”
Đây chỉ là chuyện nhỏ, Thái hậu thản nhiên đồng ý.
Mọi người cung kính tiễn Thái hậu đi.
Những người khác cũng lần lượt rời đi.
Tần hoàng hậu ngồi bên giường, cầm muỗng đút thuốc cho Hoàng đế.
Những người khác đứng nhìn.
Sau khi Hoàng đế uống thuốc xong, Tần hoàng hậu đặt bát rỗng lên bàn thấp bên cạnh.
Bà liếc nhìn Ninh phi, Nhàn phi và Nhu tần, ba người đều cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371713/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.