Nhưng bây giờ không thể.
Độc còn sót lại trong cơ thể Hoàng đế vẫn chưa được đào thải, cơ thể suy nhược, sức lực cũng không còn tốt như trước.
Bây giờ đừng bảo ông làm việc tám tiếng, dù có làm việc hai tiếng cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng dù có mệt đến mấy, vẫn phải làm những việc cần làm.
Hoàng đế được Vạn tiệp dư dìu ngồi dậy, bắt đầu phê tấu chương.
Lạc Thanh Hàn im lặng lui ra ngoài.
Buổi trưa, Thái tử đến điện Thanh Ca dùng bữa như thường lệ.
Bây giờ thời tiết nóng bức, Tiêu Hề Hề không muốn ăn đồ nóng nên Bảo Cầm chuẩn bị mì lạnh cho nàng.
Ở giữa là một chậu nước lạnh lớn, xung quanh có hơn chục món ăn kèm và nước sốt đủ hương vị khác nhau.
Tiêu Hề Hề có thể trộn hương vị mà nàng muốn với các nước sốt khác nhau, thêm các món ăn kèm tùy thích.
Đầu tiên nàng trộn cho Thái tử một bát mì lạnh thanh đạm, sau đó trộn cho mình một bát mì lạnh cay thật lớn.
Tiêu Hề Hề cầm bát lớn, dùng lực húp mì, miệng nàng dính đầy dầu cay.
Lạc Thanh Hàn vừa ăn mì vừa kể nàng nghe chuyện sáng nay gặp Tần hoàng hậu.
Tiêu Hề Hề nuốt đồ ăn trong miệng, giơ ngón cái lên “Điện hạ làm tốt lắm!”
Lạc Thanh Hàn “Nàng không cảm thấy ta quá xúc động sao?”
Tiêu Hề Hề siết chặt nắm đấm nhỏ “Không hề, ta thấy người giữ vững tâm trí, không bị thứ gì lay động, Điện hạ siêu ngầu!”
Để bày tỏ ngưỡng mộ của mình với Thái tử Điện hạ, nàng lau dầu cay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371755/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.