Thế cục ở quận Tây Lăng nghiêm trọng, Thái tử không có nhiều thời gian chuẩn bị.
Mặc Họa chỉ đạo các cung nữ thái giám trong điện Lân Đức bận rộn, thu dọn những thứ có thể dùng chất lên xe.
Vốn Tiêu Hề Hề muốn đến quận Tây Lăng với Thái tử, nhưng sau đó nàng bói một quẻ cho Thái tử, quẻ cho thấy trận này Thái tử sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không phải ở chiến trường, mà ở trong cung.
Để có thể kịp thời giải quyết nguy hiểm, Tiêu Hề Hề quyết định ở lại hoàng cung.
Nàng đặt một túi nhỏ vào tay Thái tử.
“Bên trong có một trăm lá bùa hộ thân ta thức suốt đêm làm cho người, còn có một số thuốc trị thương và thuốc giải độc mà sư phụ chuẩn bị cho ta, ta đưa hết cho người, người nhất định phải giữ kỹ, không được làm mất.”
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, sâu trong đáy mắt có một loại cảm xúc khó hiểu thầm dâng trào.
“Ta sẽ cố gắng về sớm, nàng nhất định phải chờ ta.”
Tiêu Hề Hề gật đầu “Ừm.”
Lạc Thanh Hàn “Chờ ta trở về, chúng ta sẽ …”
Tiêu Hề Hề lập tức bịt miệng hắn lại, lo lắng nói “Tuyệt đối không được nói mấy lời như vậy, trong truyện một khi nói mấy lời như vậy, cuối cùng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Lạc Thanh Hàn lặng lẽ cười.
Hắn kéo tay Tiêu Hề Hề ra, giữ chặt trong lòng bàn tay.
“Ta sắp xuất chinh rồi, nàng nói mấy câu hay ho làm ta vui đi.”
Tiêu Hề Hề nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ ngợi một hồi rồi nói.
“Người có nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371761/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.