Bảo Cầm chỉ là cung nữ bình thường, lần đầu tiên nghe nói đến chuyện dấy binh tạo phản, nàng thấy sợ hãi, sắc mặt hơi tái nhợt.
“Nếu Thái tử phản thật, chúng ta nên làm sao?”
Tiêu Hề Hề “Nếu đến lúc đó thật, ta sẽ tìm cách dẫn em rời cung, còn những người khác chỉ đành tự cầu nhiều phúc thôi.”
Bảo Cầm “Vậy Thanh Tùng, Hạnh Nhi thì sao? Còn những người khác trong điện Thanh Ca thì sao?”
Tiêu Hề Hề thở dài “Năng lực của ta có hạn.”
Bảo Cầm không khỏi đỏ mắt.
Chiến tranh thật tàn khốc, mạng người nhỏ bé dưới đáy vực như họ chỉ cần không cẩn thận sẽ trở thành vật hi sinh của chiến tranh.
Tiêu Hề Hề trầm giọng nói “Ta sẽ cố hết sức để mọi chuyện không đến mức đó.”
Nàng thổi khô mực, gấp giấy lại, nhét vào phong thư rồi dùng sáp nến dán lại.
Viết ba chữ lên mặt phong thư —
Thái tử nhận.
Tiêu Hề Hề nhét thư vào tay áo, vội vã rời cung.
Nàng ngồi xe ngựa đến phủ Anh vương.
Nhưng phát hiện phủ Anh vương đã bị cấm vệ quân bao vây.
Xem ra phủ Anh vương cũng xảy ra chuyện rồi!
Tim Tiểu Hề Hề trầm xuống, nàng nói với Thượng Khuê.
“Tới phủ Trung Võ tướng quân.”
Xe ngựa quay lại, đi đường vòng đến phủ Trung Võ tướng quân.
Xe ngựa còn chưa dừng lại, Tiêu Hề Hề đã nhảy xuống xe.
Nàng chạy nhanh vào trong phủ.
Gác cửa biết nàng, thấy nàng tới, vội quỳ xuống hành lễ.
Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề không có thời gian nói chuyện, nàng xách váy chạy vào trong, trên đường đi tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371787/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.