Nhìn từ bên ngoài, Huyền Môn trông như đạo quán ẩn mình trong núi sâu.
Bên trong nó quả thật trông rất giống đạo quán.
Bước vào cửa là đài Thái Cực, trên đài có một lư hương cực lớn, sâu vào bên trong là chính điện.
Chính giữa trong điện thờ tượng Tam Thanh, hai bên trái phải thờ các bài vị của tổ tiên Huyền Môn.
Sau khi nhóm người Tiêu Hề Hề trở về, việc đầu tiên làm là thắp hương quỳ lạy trước tượng Tam Thanh và bài vị tổ tiên.
Đi qua chính điện sẽ vào hậu viện.
Hậu viện rất rộng, là nơi Huyền Cơ Tử và các đệ tử thường ở.
Tiêu Hề Hề trở về nơi ở của mình trước.
Nơi ở của nàng có tổng cộng ba phòng, một sảnh tiếp khách, một phòng ngủ và một thư phòng.
Phòng ngủ có diện tích lớn nhất.
Huyền Cơ Tử tính được thời gian bọn họ trở về nên đã sớm cho người dọn dẹp sạch sẽ, thay ga trải giường và rèm cửa mới, trong bình còn có vài bông hoa cúc xinh đẹp.
Tiêu Hề Hề thả mình lên giường, vui mừng lăn lộn.
“Cuối cùng cũng về rồi!”
Nàng chợt nhớ ra chuyện gì, ngồi bật dậy, đưa tay mở ngăn kéo đầu giường, bên trong có chiếc hộp.
Nàng lấy hộp mở ra, bên trong đầy những món ăn vặt nàng thích.
Ngửi mùi chắc là đầu bếp mới làm sáng nay, thật là thơm!
Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn mấy món ăn vặt rồi chạy đến chỗ tiểu sư đệ.
Tiểu sư đệ lúc này đang nằm trên giường, được Huyền Cơ Tử châm cứu.
Tiêu Hề Hề sợ làm phiền nên lặng lẽ lui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371800/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.