Phương Vô Tửu dịch lời của Tiêu Hề Hề sang tiếng Nam Nguyệt.
Việt Cương nghe xong, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Hắn nghi ngờ hai người lạ mặt này cố tình làm hắn ghê tởm nhưng hắn không có chứng cứ.
Khi canh rắn thơm ngon được bày lên bàn, Việt Cương không vui trong lòng, không có khẩu vị.
Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu lại có khẩu vị tốt.
Hai người ăn uống ngon lành.
Vốn Việt Cương muốn khảo nghiệm hai người này, xem kết quả thì thực lực của hai người lợi hại hơn hắn mong đợi rất nhiều.
Dù trong lòng khó chịu nhưng hắn vẫn cố chịu đựng.
Ăn uống xong, Việt Cương đích thân dẫn Phương Vô Tửu và Tiêu Hề Hề rời thôn, còn có một đội hai mươi người cùng đi về phía thôn Đại Nguyệt.
Thôn Đại Nguyệt là thôn lớn nhất trong số ba mươi hai thôn ở Nam Nguyệt, cũng là nơi Nam Nguyệt vương sống.
Một nhóm người đi xuyên qua rừng núi rậm rạp.
Nam Nguyệt có nhiều chướng khí, nơi nào bọn họ đi qua cũng có chướng khí.
Việt Cương là người địa phương, từ nhỏ dùng nhiều loại thuốc đặc biệt, cơ thể đã có khả năng chống lại chướng khí này.
Còn Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu là người ngoài, lần đầu tiên tiếp xúc với chướng khí này, Việt Cương không hề nhắc bọn họ cẩn thận chướng khí, theo lý mà nói bọn họ bây giờ phải xuất hiện triệu chứng trúng độc.
Thế nhưng hai người này vẫn không sao, bước chân nổi gió, tốc độ không hề chậm hơn nhóm người Việt Cương.
Việt Cương thấy vậy, trong lòng càng nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371806/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.