Nam Nguyệt vương rất rõ cách bố trí ở đây.
Bà biết thứ được đặt bên trong trụ đá này chính là sáo trùng, một trong những bảo vật quý nhất của Nam Nguyệt.
Ấn cơ quan, tiếng động nhẹ vang lên, một chiếc hộp kim loại bật ra khỏi trụ đá.
Nam Nguyệt vương duỗi bàn tay phải xanh xao gầy gò của mình ra.
Những ngón tay dừng lại khi chạm vào chiếc hộp.
Bà có hơi sợ, sợ khi mở hộp ra nhìn thấy bên trong trống rỗng, bà lại phải đối mặt với nỗi đau bị người đó bỏ rơi.
Tiêu Hề Hề cũng không thúc giục bà, nàng yên lặng đứng đó chờ.
Hồi lâu sau, Nam Nguyệt vương chậm rãi mở hộp ra.
Bên trong hộp có một sáo ngắn được chạm khắc từ ngọc thạch anh.
Sáo ngắn có kích thước bằng bàn tay người lớn, thủ công tinh xảo, trong suốt như pha lê, vừa nhìn đã biết là vật thượng hạng.
Nam Nguyệt vương vừa nhìn thấy liền sửng sốt.
Bà khó tin cầm sáo trùng lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, xác nhận nó chính là sáo trùng.
Bà thất thần lẩm bẩm.
“Tổng cộng có ba bảo vật, ba thứ đều ở đây, vậy năm đó ông ấy lấy đi bảo vật gì?”
Không biết bà đang nghĩ gì, bàn tay cầm sáo trùng khẽ run lên.
“Lẽ nào … lẽ nào ông ấy lại lừa ta? Lẽ nào ông ấy không lấy gì cả?”
Sau đó bà lại phủ nhận suy đoán này.
“Không đúng, nếu ông ấy không lấy bảo vật của Nam Nguyệt, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ sư môn, kế thừa chức chưởng môn?! Ông ấy nhất định đã lấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371808/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.