Mặt trời lặn, bầu trời tối dần, Tiêu Hề Hề thoát ra khỏi kén trắng.
Kén trắng bị xé ra, một cánh tay trắng nõn thon dài từ bên trong thò ra.
Đầu ngón tay trắng như ngọc vẫn còn dính máu.
Tôn lên nước da trắng sáng không tì vết.
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ kén trắng.
“Đại sư huynh.”
Phương Vô Tửu lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.
Hắn dùng sức kéo mạnh, Tiêu Hề Hề được kéo ra khỏi kén trắng.
Quần áo trên người nàng đã rách nát, trên người có vài vết thương, khắp nơi đều máu, nhìn rất đáng sợ.
Phương Vô Tửu cầm áo khoác bên cạnh quấn chặt Tiêu Hề Hề, sau đó bế nàng đặt lên giường.
Hắn mang nước nóng đến lau máu trên mặt nàng.
Nhìn rõ khuôn mặt của nàng lúc này, Phương Vô Tửu nhất thời ngẩn người.
Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy một Tiêu Hề Hề hoàn toàn khác.
Nhưng thực tế, dung mạo của nàng lúc này cũng không mấy khác trước đây, nhìn thoáng thì cảm thấy xa lạ, nhưng nhìn kỹ thì giống với ngoại hình trước đó đến năm phần.
Đặc biệt là khi nàng mở mắt, cảm giác tương tự càng rõ ràng hơn.
Bây giờ Tiêu Hề Hề kiệt sức, thậm chí không muốn cử động một ngón tay.
Phương Vô Tửu hỏi “Muội thấy thế nào? Trên người còn chỗ nào khó chịu không?”
Tiêu Hề Hề chật vật thốt ra hai chữ.
“Ta … đói …”
Phương Vô Tửu thầm nghĩ, quả nhiên là Tiêu Hề Hề, vừa mới thoát chết, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là ăn.
Hắn nhờ người mang đồ ăn đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371817/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.