Phương Vô Tửu không biết dùng cổ Hóa Thân sẽ để lại di chứng như vậy.
Hắn càng nhíu mày chặt hơn.
Để trấn an Đại sư huynh, Tiêu Hề Hề lặp lại lời Nam Nguyệt vương nói.
“Chỉ là ta quá xúc động mới làm chất độc phát tác. Không sao đâu, sau này ta sẽ kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng không để chất độc phát tác. Qua hai ba năm, bệnh này sẽ tự nhiên khỏi thôi.”
Phương Vô Tửu thật sự rất đau lòng.
Nếu biết Tiêu Hề Hề không chịu được kí.ch thích, lẽ ra vừa rồi hắn không nên nói những lời đau lòng đó.
Hắn lấy một lọ thuốc, đổ hai viên thuốc nhỏ màu đỏ ra, bảo Tiêu Hề Hề uống.
“Đây là đan Ích Khí do ta điều chế, có tác dụng bổ sung khí huyết, bồi dưỡng nguyên thần. Dược tính tương đối nhẹ, dùng nhiều cũng không hại cho cơ thể. Mỗi ngày muội uống hai viên có thể phục hồi sức khỏe.”
Hắn đặt cả lọ thuốc vào tay Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề “Cảm ơn sư huynh.”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Phương Vô Tửu bất lực thở dài.
“Nếu muội nhất quyết muốn gặp hắn, vậy thì cứ đi gặp.”
Tiêu Hề Hề cụp mắt nhìn lọ thuốc trong tay, nhẹ giọng nói “Chàng cũng sắp tuyển tú rồi, có còn nhớ đến ta không?”
Phương Vô Tửu “Ta không biết hắn còn nhớ muội hay không, ta chỉ biết muội không gặp hắn một lần thì sẽ không chịu từ bỏ.”
Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì.
Phương Vô Tửu xoa xoa đầu nàng “Nếu hắn thật sự không quan tâm muội nữa, muội cứ quên hắn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371819/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.