Thái hoàng thái hậu từng chữ cảnh cáo.
“Ai gia gọi con vào cung là muốn con giúp đỡ Lục gia, không phải để con giở trò khôn vặt. Niệm tình con lần đầu phạm lỗi, ai gia không so đo với con. Nếu con còn dám tái phạm, thì tự cầu nhiều phúc đi.”
Lục tiệp dư vừa khóc vừa nói “Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không dám nữa.”
Thái hoàng thái hậu thấy nàng sợ đến phát khóc, kiềm lại cơn giận, sai người đỡ nàng dậy.
Nữ sử mang nước ấm tới cho Lục tiệp dư rửa mặt.
Lục tiệp dư nhanh chóng chỉnh trang bản thân, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Thái hoàng thái hậu dịu giọng nói “Chuyện này xem như là một bài học cho con, sau này không được bốc đồng.”
Lục tiệp dư thành thật gật đầu “Đa tạ người dạy dỗ, thần thiếp biết rồi.”
Thái hoàng thái hậu “Thay vì bày trò đối phó người khác, thì nên nghĩ cách lấy lòng Hoàng đế.”
Nói đến chuyện này, Lục tiệp dư càng thấy buồn bực hơn.
“Hoàng thượng chưa từng tới Lưu Vân Hiên, cũng không bao giờ triệu kiến thần thiếp, không gặp được Hoàng thượng, dù con người đầy bản lĩnh cũng không làm gì được.”
Thái hoàng thái hậu “Sắp đến Trung thu rồi, lúc đó ai gia sẽ gọi Hoàng đế tới, con cũng có thể chỗ của ai gia.”
Hai mắt Lục tiệp dư sáng lên “Vâng!”
Sau khi tiễn Lục tiệp dư đi, nữ sử trở về thấy Thái hoàng thái hậu cau mày, vội vàng hỏi.
“Nương nương sao vậy?”
Thái hoàng thái hậu thở dài “Ai gia đang lo, vốn tưởng Lục tiệp dư có thể mang lại vinh quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371849/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.