Tâm trạng của Lý phi rất mâu thuẫn, nàng hi vọng Tiêu trắc phi sẽ trở lại, nhưng lại không muốn Tiêu trắc phi trở lại.
Kết quả Tiêu trắc phi mãi không quay lại, trong cung đột nhiên xuất hiện một Nam Phượng công chúa giống Tiêu trắc phi.
Lý phi đẩy dĩa hạt dưa trước mặt ra, thở dài một hơi, như đang giễu cợt lại như đang thất vọng.
“Vốn ta còn tưởng Hoàng thượng thật lòng với Tiêu trắc phi. Bây giờ xem ra, cũng chỉ thế thôi. Cũng đúng, trong hoàng cung này làm gì có tình yêu thật sự? Trách ta quá ngây thơ, nghĩ tình cảm giữa họ quá tốt đẹp.”
Diêu tiệp dư cũng thổn thức.
Lúc mới vào cung, nàng cũng từng phải lòng Thái tử, nhưng thời gian lâu dần, nàng dần hiểu ra dù là xuất thân, ngoại hình hay tài năng đều không thể sánh với các phi tần khác, Thái tử không thể nào nhìn trúng nàng.
Sau khi nghĩ thoáng, nàng thoải mái hơn nhiều, không còn ngày ngày mong chờ Thái tử triệu tẩm, một lòng một dạ với nghề buôn dưa của mình.
Nhưng cứ như vậy, cuộc sống trong cung của nàng sẽ không dễ dàng.
Hạ nhân phân biệt đối xử, không quan tâm chuyện của nàng, khẩu phần hàng tháng luôn thiếu thốn.
Nàng biết mình không đắc sủng, chịu thiệt cũng không dám nói, sợ đắc tội người khác.
Mãi đến khi nàng với được Tiêu trắc phi, cuộc sống của nàng mới dễ thở hơn.
Nể mặt Tiêu trắc phi, hạ nhân không dám quá coi thường nàng, có Bảo Cầm quản lý, khẩu phần hàng tháng cũng đầy đủ.
Diêu tiệp dư rất cảm kích Tiêu trắc phi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371852/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.