Lạc Thanh Hàn buông bút xuống, nói “Cho vào.”
Triệu Hiền cởi bội kiếm đeo bên hông đưa cho Tào Nặc đứng trước cửa, sau đó sải bước vào ngự thư phòng, quỳ một chân xuống.
“Vi thần bái kiến Hoàng thượng.”
Lạc Thanh Hàn bảo hắn đứng dậy trả lời.
Triệu Hiền đứng dậy, hắn vẫn như vậy, không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói thẳng vào chủ đề.
“Rạng sáng nay, cấm quân tìm thấy một cung nữ treo cổ trong cung Thái Ninh, sau khi kiểm tra thì xác nhận cung nữ đó chính là Họa Xuân mất tích.”
Cung Thái Ninh đã lâu không có người ở, hiện giờ vẫn trống, nơi đó bình thường không có ma quỷ, dù có người chết trong đó cũng không ai biết.
Đến tối qua, cơn bão làm rách giấy cửa sổ của nhiều cung điện.
Sáng nay, điện Trung Tỉnh phái người đi kiểm kê những cung điện cần sửa chữa, đến lượt cung Thái Ninh, một thái giám nhìn qua lỗ cửa sổ thấy cung nữ treo cổ trên xà nhà, sợ quá nên hét toáng lên.
Sau khi nghe tin, cấm quân vội vàng chạy tới đá tung cửa, thả cung nữ xuống khỏi xà.
Triệu Hiền lấy một phong thư trong tay áo.
“Cấm quân đã tìm thấy di thư do Họa Xuân để lại trong cung Thái Ninh, mời bệ hạ xem qua.”
Thường công công nhận di thư, dâng lên Hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn cầm phong thư xem.
Một tờ giấy văn phong lưu loát, có thể tóm tắt bằng bốn chữ —
Sợ tội tự sát.
Triệu Hiền “Thần đã mời người so sánh, đây quả thật là chữ của Họa Xuân.”
Lạc Thanh Hàn ném thư sang một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371918/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.