“Trưa nay nhờ có bệ hạ ra tay giúp đỡ, thần phụ mới có thể bình an vô sự, ân cứu mạng này thần sẽ khắc ghi trong lòng, sau này sẽ tận lực báo đáp.”
Nói xong, Bộ Sanh Yên uống cạn rượu trong ly.
Dù người cứu nàng là Triệu Hiền, nhưng nàng biết nếu Hoàng đế không ra lệnh, thì làm sao Triệu Hiền có thể đúng lúc cứu nàng được?
Lạc Dạ Thần cũng lúng túng nói cảm tạ.
Y đang bị thương không thể uống rượu nên chỉ đành lấy trà thay rượu.
Lạc Thanh Hàn nâng ly uống một ngụm, xem như đáp lời.
Vốn tính tình hắn lạnh lùng, có thể đáp lời như vậy đã là rất nể mặt rồi.
Lạc Dạ Thần nhịn không được lén nhìn Quý phi.
Vừa hay Quý phi cũng đang nhìn y.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều giật mình.
Tiêu Hề Hề cong khóe miệng cười tươi.
Lạc Dạ Thần nhìn thấy nụ cười của nàng có hơi hoảng hốt trong lòng.
Trước đó cách quá xa y nhìn không rõ, nhưng bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, Quý phi quả thật hơi giống Tiêu trắc phi, đặc biệt là cách nàng cười giống hệt Tiêu trắc phi.
Chẳng trách Hoàng đế lại sủng ái nàng.
Tiêu Hề Hề cười nói “Anh vương và Anh vương phi trông rất xứng đôi, hai người chắc chắn sẽ bên nhau hạnh phúc đến già, yêu nhau trọn đời.”
Bộ Sanh Yên nghe vậy cũng không hề xấu hổ, bình tĩnh phóng khoáng nói “Xin nhận cát ngôn của nương nương.”
Hai vợ chồng trở về chỗ ngồi xuống.
Tâm trạng Lạc Dạ Thần rất phức tạp.
Vốn y đố kỵ Lạc Thanh Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371932/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.