Tiêu Hề Hề “Hoàng thượng uy phong mạnh mẽ, có ngài ấy ở đây, dù Đại Thịnh có gặp phải tai họa cũng có thể hóa nguy thành an.”
Tô tài nhân vẫn gảy đàn tỳ bà, tiết tấu của tỳ bà lúc nhanh lúc chậm, giống như một vị tướng quân đang chỉ huy toàn cục.
Cảnh phi tức giận quát.
“Đã là lúc nào rồi còn gảy tỳ bà?!”
Nàng đang giận cá chém thớt.
Tô tài nhân mặc kệ, tiếp tục gảy tỳ bà.
Lúc đầu Lý phi có hơi căng thẳng, nhưng thấy Quý phi và Tô tài nhân bình tĩnh như vậy, nàng cũng bị cảm xúc của họ tác động, cũng bình tĩnh lại một chút.
Đây là điện Phi Khuyết, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành cung.
Chỉ cần họ ở im tại đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Thiệu lương nhân hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, bèn nói.
“Chỉ cần chúng ta ở im trong đây sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng thượng thì sao? Ngài ấy vẫn đang đi săn, đường rừng không dễ đi, lại có nhiều dã thú như vậy, lúc này thiên cẩu đột nhiên xuất hiện, Hoàng thượng sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Tiêu Hề Hề tin Lạc Thanh Hàn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lúc sáng khi Lạc Thanh Hàn ra ngoài, nàng đã bói cho hắn một quẻ, là quẻ đại cát.
Tuy nhiên, Cảnh phi không biết chuyện này.
Nghe Thiệu lương nhân nói, nàng càng thấy hoảng sợ hơn.
“Chúng ta không thể cứ ngồi đây nhìn được, phải lập tức phái người vào rừng tìm Hoàng thượng!”
Tiêu Hề Hề “Cô muốn điều binh? Cô có quyền đó không?”
Cảnh phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371942/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.