Bộ Sanh Yên gọi thêm món.
Vương phi có lệnh thì phía nhà bếp đương nhiên sẽ ưu tiên.
Chẳng mấy chốc hầu bàn đã bưng món mới lên.
Nhìn món ngon trước mắt, Tiêu Hề Hề kiềm lòng không được muốn ăn tiếp, nhưng không được, nàng đã ăn nhiều lắm rồi, còn ăn nữa sẽ chướng bụng mất.
Nàng vội nói “Mọi người ăn đi, ta ra ngoài đi dạo.”
Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói “Đừng đi quá xa.”
“Ừm.”
Tiêu Hề Hề đứng dậy, ra khỏi phòng riêng.
Lạc Dạ Thần vẫn còn ngơ ngác, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Mãi đến khi Bộ Sanh Yên bảo y ăn canh, y mới tỉnh táo lại.
Y uống một hớp canh gà, do dự mãi nhưng vẫn không kìm được nghi ngờ trong lòng, thận trọng hỏi.
“Bệ hạ, vị Quý phi nương nương này là tỷ muội với Tiêu trắc phi hả?”
Lạc Thanh Hàn còn chưa kịp trả lời, Lạc Dạ Thần lập tức phủ nhận suy đoán này.
“Không thể nào, không thể nào, Tiêu trắc phi là con gái của Tiêu tướng quân, con gái của Tiêu tướng quân sao có thể liên quan gì tới công chúa Nam Nguyệt? Chuyện này tuyệt đối không thể nào.”
Thật ra Bộ Sanh Yên cũng có hơi nghi ngờ.
Nhưng hướng nghi ngờ của nàng hoàn toàn khác với Lạc Dạ Thần.
Dù có tin đồn Tiêu trắc phi đã chết nhưng nếu không thấy thi thể của Tiêu trắc phi thì không thể xác nhận Tiêu trắc phi có thật sự đã chết hay không.
Nếu không phải vì ngoại hình, dáng người và giọng nói giữa Quý phi và Tiêu trắc phi khác biệt, Bộ Sanh Yên đã nghi ngờ Quý phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371968/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.