Tiêu Hề Hề nảy ra một suy đoán táo bạo trong lòng.
Nàng cẩn thận nói.
“Thật ra làm phi tần cũng rất tốt, được ăn được uống còn có người hầu hạ, chuyện gì cũng không cần lo.”
Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng “Nàng chỉ có chút tiền đồ này thôi.”
Tiêu Hề Hề không khỏi dùng móng tay móc móc dòng chữ trên lệnh bài, nhỏ giọng nói “Ta nói thật đấy, thân phận hiện giờ của ta không phù hợp với vị trí đó, chàng không cần lãng phí tâm tư vì ta, bây giờ thế này cũng tốt rồi.”
Lạc Thanh Hàn bỗng nhiên nói.
“Hiện giờ mạng của nàng ràng buộc với ta, sau này nếu ta chết, nàng chắc chắn cũng sẽ chết theo ta.”
Lời nói không đầu không đuôi, Tiêu Hề Hề không hiểu ý hắn, ngơ ngác gật đầu “Đúng vậy.”
Lạc Thanh Hàn “Nếu nàng chỉ là phi tần, sau này chúng ta chết sẽ không thể hợp táng.”
Hoàng đế có hoàng lăng, phi tần có lăng của phi tần, từ xưa đến này người duy nhất có thể hợp táng với Hoàng đế chỉ có chính cung Hoàng hậu.
Tiêu Hề Hề sững sờ.
Nàng thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó.
Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình nắm thật chặt.
“Ta hi vọng có thể cùng nàng sống chung chăn, chết chung mộ, mãi mãi không xa rời.”
Nhịp tim Tiêu Hề Hề đột nhiên tăng nhanh.
Những cảm xúc trong lòng như hoa xuân nở rộ, như lá rụng về cội.
Mọi thứ đều rất tự nhiên, không thể né tránh.
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Ta không muốn chỉ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371971/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.