Trong xe ngựa tuy được trải thảm lông dày nhưng vẫn không ấm bằng khi ở trong noãn các.
Tiêu Hề Hề mặc váy bông dày, hai tay đút trong tay áo, trong tay có hai lò sưởi tay, cổ rụt vào áo bất động.
Lạc Thanh Hàn sờ sờ gò má nàng, may là không lạnh lắm.
Tiêu Hề Hề hỏi “Sao đột nhiên muốn hồi cung vậy?”
Lạc Thanh Hàn “Quận Phượng Dương gặp nạn tuyết, ta phải về xử lý hậu quả.”
Hắn lấy ấm trà từ ngăn ngầm trong xe, sờ bên hông vẫn còn ấm.
Hắn rót một tách trà nóng cho Hề Hề.
“Uống chút gì nóng đi, sẽ không lạnh nữa.”
Tiêu Hề Hề không chịu rút tay ra khỏi ống tay áo ấm áp, há miệng bày tư thế chờ đút.
Lạc Thanh Hàn đành phải đưa tách lên miệng nàng, tự tay đút cho nàng uống.
Đường đường là vua một nước lại tự mình đút người khác uống trà, nếu ai đó thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ đến rơi cằm.
May là trên xe không có ai khác, chỉ có hai người họ nên cũng bớt lo.
Tiêu Hề Hề uống xong trà nóng, lại hỏi “Tình hình thiên tai ở quận Phượng Dương có nghiêm trọng không?”
Lạc Thanh Hàn rót thêm một tách trà vào tách nàng vừa uống, vừa uống trà vừa nói.
“Rất nghiêm trọng, rất nhiều người chết, may là chúng ta đã chuẩn bị trước, nếu không sẽ có càng nhiều người chết.”
Tiêu Hề Hề thở dài.
Dù có thể đoán trước nhưng nàng vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trước những thảm họa thiên nhiên, con người thật sự không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371982/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.