Hai người dành một ngày đi mua sắm, ghé thăm tất cả tiệm sách hơi nổi tiếng trong thành, cuối cùng chỉ mua được ba cuốn truyện, đây là sau khi níu kéo ép hỏi ông chủ mới mua được.
Tiêu Hề Hề ngồi trong xe, một tay chống cằm, bất đắc dĩ thở dài.
“Tại sao truyện hay ngày càng ít thế này?”
Lạc Thanh Hàn “Là do tốc độ xem truyện của nàng quá nhanh.”
Tiêu Hề Hề than thở “Không thể trách ta đọc nhanh, chỉ trách số truyện này quá ngắn.”
Người viết truyện ngày nay thật không có lương tâm, nếu có thể nói rõ trong một câu thì tuyệt đối sẽ không dùng hai câu, hoàn toàn không biết diễn giải gì cả, một cuốn truyện bình thường chỉ có hơn bốn mươi trang.
Đối với một con mọt sách một lần đọc mười dòng như Tiêu Hề Hề, một ngày có thể dễ dàng gặm năm sáu cuốn.
Mỗi ngày nàng ở trong cung buồn chán sẽ đọc truyện, bất giác nàng đã đọc hết sách truyện trên thị trường.
Nàng hết truyện rồi!
Nhìn vẻ mặt bơ phờ của nàng, Lạc Thanh Hàn đề nghị.
“Nếu nàng thật sự không tìm được truyện phù hợp với sở thích, nàng có thể thuê người viết cho mình.”
Tiêu Hề Hề vui mừng “Thế cũng được à?”
Lạc Thanh Hàn “Được, nàng muốn đọc thể loại truyện gì, cứ để người khác viết truyện thế ấy.”
Tiêu Hề Hề bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ muốn đọc nhất là loại truyện gì?
Giống như hỏi nàng thích thịt lợn hơn hay thích thịt gà hơn.
Dù là thịt gà hay thịt lợn, nàng đều thích ăn!
Tiêu Hề Hề không thể lựa chọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372005/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.