Tin tức về cái chết của Cảnh phi truyền đến Cảnh gia khiến Cảnh gia hoảng sợ.
Vốn bọn họ muốn nhờ Cảnh phi cứu Cảnh Phong, kết quả Cảnh Phong còn chưa cứu ra thì Cảnh phi đã đi trước.
Cảnh gia lâm vào hỗn loạn, cuối cùng bọn họ chỉ đành bất lực hỏi ý kiến Cảnh lão tiên sinh.
Cảnh lão tiên sinh bất ngờ nghe tin cháu gái mất, trong lòng rất đau buồn.
Nhưng ngoài đau buồn, ông còn cảm nhận được mối nguy cận kề.
Tuy Hoàng đế nói với bên ngoài rằng Cảnh phi đột nhiên bệnh nặng qua đời, lại không nói rõ bệnh tình cụ thể, sau khi chết cũng không truy phong, cả tang lễ cũng vội vàng.
Cảnh lão tiên sinh lăn lộn quan trường nhiều năm, dễ dàng phát hiện ra điều kỳ lạ bên trong.
Nhưng ông không dám nghĩ sâu hơn.
Ông vực dậy tinh thần, an ủi người nhà để mọi người bình tĩnh lại.
Sáng sớm hôm sau.
Cảnh lão tiên sinh dâng tấu vào cung, cầu kiến Hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn triệu Cảnh lão tiên sinh đến noãn các.
Mọi người đều nghĩ lần này Cảnh lão tiên sinh vào cung cầu xin Hoàng đế nhẹ tay với Cảnh Phong, cùng lắm cũng hỏi nguyên nhân cái chết của Cảnh phi.
Thực tế, Cảnh lão tiên sinh không hề nhắc đến cháu trai và cháu gái của mình.
Ông quỳ xuống, run giọng nói.
“Vi thần tuổi cao sức yếu, không còn khả năng cống hiến cho Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng cho phép vi thần từ chức Phụng chỉ ở Quốc Tử Giám.”
Lạc Thanh Hàn nhìn ông hồi lâu, điềm tĩnh nói “Nhân gian có câu nói rất hay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372032/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.