Tiêu Hề Hề nói “Huy chương vàng là do Anh vương cho người làm, hai tờ ngân phiếu có một tờ là của Anh vương, tờ còn lại là của bổn cung, chúc mừng cô thắng giải, hi vọng cô sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra tác phẩm tốt hơn.”
Lý phi cầm huy chương vàng bằng hai tay, đôi mắt phấn khích đỏ lên.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhận được vinh dự thế này!
Diêu tiệp dư hào hứng nói “Lý phi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ! Tỷ giỏi quá!”
Lý phi cầm chiếc huy chương vàng, sờ một lúc lâu mới cất lại vào hộp.
Nàng nhẹ nhàng đóng nắp hộp, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói.
“Đa tạ Quý phi nương nương, nếu không có người, thần thiếp cũng không biết truyện mình viết có nhiều người thích như vậy.”
Tiêu Hề Hề cười nói “Nếu mọi người thích truyện cô viết, vậy cô nên viết nhiều hơn, sau này bổn cung bàn bạc với Anh vương, bảo ngài ấy tìm người in truyện của cô bán trong tiệm sách, nếu kiếm được tiền thì cô cũng được chia một phần, thế nào?”
Lý phi ngơ ngác.
Nàng khó tin hỏi lại “Thần thiếp cũng có thể kiếm tiền sao?”
Tiêu Hề Hề “Đương nhiên, truyện cô viết có nhiều người thích như vậy, doanh số bán ra chắc chắn sẽ rất tốt, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu cô có thể tự mình kiếm tiền, sau này không cần phải dựa vào người nhà nữa, muốn mua gì thì mua, thoải mái biết bao.”
Lý phi nghe vậy động lòng.
Diêu tiệp dư nói nhỏ “Tỷ tỷ cứ đồng ý đi, dù sao bình thường tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372083/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.