Lần chờ này kéo dài hai canh giờ.
Khổng nữ sử đứng đến nỗi hai chân cứng ngắc không còn cảm giác.
Sắp đến giữa trưa, Tào Nặc từ bên ngoài truyền đến tiếng báo Quý phi tới.
Lạc Thanh Hàn ngừng viết, ra hiệu cho người vào.
Tiêu Hề Hề vén váy bước qua ngưỡng cửa, vui vẻ bước vào ngự thư phòng.
Nàng liếc nhìn Khổng nữ sử đứng bên cạnh, dừng bước ngập ngừng hỏi.
“Có phải thần thiếp đến không đúng lúc rồi không?”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Không sao, nếu nàng tới rồi thì cùng trẫm đến cung Trường Lạc.”
Tiêu Hề Hề tò mò hỏi “Ngài muốn đến gặp Thái hoàng thái hậu?”
“Ừm.”
Lạc Thanh Hàn đứng dậy, nắm tay nàng đi ra ngoài.
Khổng nữ sử vội kéo đôi chân đau nhức tê dại của mình đi theo.
Lúc Tiêu Hề Hề đến đây, nàng ngồi xe ngựa chuyên dụng của Quý phi, bây giờ đến cung Trường Lạc, nàng trực tiếp ngồi long xa của Hoàng đế.
Hai người ngồi cùng xe, mọi người xung quanh đã quen với chuyện này.
Chỉ có Khổng nữ sử thầm sợ hãi.
Nàng biết Quý phi được sủng ái, nhưng không ngờ lại được sủng ái đến mức này.
Trong vương triều Đại Thịnh có rất nhiều phi tần được sủng ái, nhưng không có sủng phi nào có thể tùy ý ra vào ngự thư phòng, còn ngồi cùng long xa với Hoàng đế.
Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên.
Đừng nói phi tần, cả Hoàng hậu cũng khó mà được như vậy.
Long xa của Hoàng đế dừng trước cổng cung Trường Lạc.
Lạc Thanh Hàn đỡ Tiêu Hề Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372087/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.