Lạc Thanh Hàn đợi không bao lâu liền nhận được tin —
Quý phi bị cấm túc.
Là Thanh Tùng đến đưa tin.
Thanh Tùng quỳ xuống đất, cung kính nói.
“Thái hoàng thái hậu rất giận vì Quý phi tự ý cung, không chỉ quở mắng Quý phi còn phạt Quý phi đóng cửa hối lỗi một tháng, cho nên một tháng tới Quý phi nương nương không thể đến dùng bữa với ngài.”
Lạc Thanh Hàn không vui khi Thái hoàng thái hậu can thiệp vào chuyện riêng của mình.
Nhưng hắn luôn giấu kín cảm xúc, dù không vui cũng không lộ ra mặt, chỉ thờ ơ đáp lại.
“Trẫm biết rồi, ngươi lui đi.”
“Vâng.”
Thanh Tùng im lặng lui ra ngoài.
Thường công công cẩn thận quan sát biểu cảm của Hoàng đế, thăm dò hỏi.
“Có cần sai người đến an ủi Quý phi nương nương không?”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Không cần.”
Nếu là phi tần khác bị phạt cấm túc chắc chắn sẽ đau lòng bất an, nhưng với tính tình của Hề Hề, đoán chừng chẳng những không buồn mà còn rất vui vẻ.
Vốn nàng không thích ra ngoài, bây giờ bị phạt cấm túc, chẳng phải có thể công khai làm ổ trong Vân Tụ sao?!
Thường công công lại hỏi “Bữa trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ ngài muốn dùng chưa?”
Ăn một mình, nghĩ thôi cũng thấy chán.
Lạc Thanh Hàn không có hứng thú “Để sau đi.”
Thường công công hết cách, đành phải đứng sang một bên, tiếp tục lặng lẽ làm nền.
Lạc Thanh Hàn tiếp tục vùi đầu xem tấu chương.
Bên tay ngày càng chất nhiều tấu chương, thời gian ngày càng muộn.
Thường công công thấy Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372110/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.