Lạc Thanh Hàn cầm gối ôm hình người, kìm nén cơn giận lạnh lùng nói.
“Nếu ta không đến thăm nàng thì cũng không biết nàng ở sau lưng ta ngủ với nam nhân khác!”
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc “Ta ngủ với nam nhân nào?”
Lạc Thanh Hàn ném gối ôm hình người đến trước mặt nàng, ra hiệu cho nàng tự mình xem.
Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn gối ôm hình người, đầu óc còn mơ hồ bắt đầu chậm rãi hoạt động, cuối cùng nàng cũng hiểu ý của Lạc Thanh Hàn.
Nàng oan ức kêu lên “Đây chỉ là một cái gối thôi!”
Lạc Thanh Hàn “Gối thì là gối, sao còn phải làm ra dáng vẻ của nam nhân? Nàng còn ôm nó ngủ, còn ôm chặt như vậy, không thấy xấu hổ sao?”
Tiêu Hề Hề “Vì ta nhớ chàng quá, nhớ đến không ngủ được, đành phải sai người làm cho ta cái gối này, ta coi nó như chàng, buổi tối ôm nó mới ngủ được.”
Nàng càng nói càng ấm ức, miệng trề ra trông như cô vợ nhỏ đáng thương chịu ấm ức.
Lạc Thanh Hàn sững người.
Hắn vốn tưởng chỉ có hắn đơn phương nhớ Hề Hề.
Không ngờ, Hề Hề cũng nhớ hắn.
Giống như một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng v.uốt ve trái tim hắn.
Ghen tị và không vui trong lòng hắn tức thì biến mất.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành bên tai nàng.
Tiêu Hề Hề tựa vào ngực hắn, vòng tay qua eo hắn, khẽ lầu bầu.
“Ta đã rất lâu không gặp chàng, không ngờ vừa gặp mặt, chàng đã hung dữ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372120/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.