Sau khi mọi người đi hết, thái miếu yên tĩnh trở lại.
Khổng nữ sử bưng trà nóng cho Thái hoàng thái hậu, nhẹ giọng hỏi.
“Người đã bận cả ngày, có muốn chợp mắt một lát không?”
Thái hoàng thái hậu cởi chuỗi hạt trên cổ tay, vừa lần Phật châu, vừa trầm ngâm nói.
“Ai gia đang nghĩ một chuyện.”
Khổng nữ sử thuận thế nói “Nếu người không chê nô tỳ ngu ngốc, người có thể nói với nô tỳ, có lẽ nô tỳ sẽ nghĩ ra cách gì đó giúp người.”
Thái hoàng thái hậu vẫn luôn tin nàng, không do dự nói ra.
“Vừa nãy Lao phi hình như có chuyện muốn nói với ai gia, nhưng bị Hoàng đế ngăn cản, ngươi nghĩ Lao phi muốn nói chuyện gì?”
Khổng nữ sử nghiêm túc suy nghĩ “Chắc chắn là chuyện rất quan trọng, nếu không Hoàng thượng sẽ không cản Lao phi trước mặt người.”
Dù đã nghe quen nhưng mỗi lần nhắc tới hai từ Lao phi, nàng có cảm giác khá vi diệu, muốn cười nhưng không thể cười.
Thật ra, Thái hoàng thái hậu cũng như vậy.
Hai người sống mấy chục năm ở hậu cung, chưa từng thấy phong hiệu nào buồn cười như vậy.
Nếu đổi lại là phi tần có da mặt mỏng, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi gặp ai, bây giờ Lao phi còn dám ra ngoài cho thấy tâm tư của nàng kiên định đến mức nào.
Thái hoàng thái hậu chậm rãi nói “Ai gia cũng cảm thấy là chuyện rất quan trọng.”
Nếu bà không biết thì thôi, nếu đã biết thì phải làm cho rõ ràng.
Mấy chục năm kinh nghiệm sống trong cung nói bà biết, có nhiều chuyện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372131/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.