Trong phòng riêng của quán trà.
Trưởng công chúa Hoa An nói lại những lời Lao phi đã nói, cuối cùng cảm khái nói.
“Ta thật không ngờ, lòng dạ Lao phi độc ác như vậy, suýt nữa đã bị nàng ta thuyết phục.”
Nếu không phải nàng thỏa thuận với Hoàng đế trước, có lẽ nàng sẽ hợp tác với Lao phi để báo thù cho con gái thật, dù sao chuyện này thành công cũng không có hại gì cho nàng.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Hạ Ngữ Nhiên tự làm tự chịu, Quý phi không làm gì cả, nàng bị Hạ Ngữ Nhiên liên lụy.”
Trưởng công chúa Hoa An cười ngượng “Ta biết, chuyện này là do Ngữ Nhiên hồ đồ.”
Lạc Thanh Hàn “Nói bậy về Quý phi, cố ý bôi nhọ thanh danh của Quý phi, chỉ dựa vào hai tội này, trẫm đã có thể đưa Hạ Ngữ Nhiên xuống địa phủ báo danh, trẫm vì nể mặt người mới phạt nhẹ nàng ta.”
Sắc mặt Trưởng công chúa Hoa An ngày càng ngượng “Ta biết, ta không có ý trách Quý phi, Lao phi cố tình ly gián, ta sẽ không mắc bẫy.”
Lạc Thanh Hàn nhìn chăm chăm “Người hiểu là được.”
Trưởng công chúa Hoa An không muốn tiếp tục chủ đề này, vội đổi chủ đề hỏi.
“Bệ hạ định xử lý Lao phi thế nào?”
Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại “Trâm vàng đâu?”
Trưởng công chúa Hoa An sửng sốt một chút, mới hiểu ra hắn đang hỏi gì, vội lấy trâm vàng hồ điệp được chế tác tinh xảo trong tay áo.
Lạc Thanh Hàn cầm trâm vàng, liếc nhìn chữ “Tiêu” khắc ở cuối.
Hắn nhét trâm vàng vào tay áo, lạnh giọng nói.
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372135/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.