Có lẽ vì nụ hôn vừa rồi quá mãnh liệt nên đôi mắt Lạc Thanh Hàn càng đen càng sâu hơn bình thường.
Nó giống như vực thẳm vô tận có thể hút con người vào bất cứ lúc nào.
Hắn cụp mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Hề Hề, sau đó nhìn vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay mình, trầm giọng nói.
“Xin lỗi.”
Tiêu Hề Hề “Không cần xin lỗi.”
Lạc Thanh Hàn đưa đầu ngón tay lên miệng, lè lưỡi liếm sạch vết máu.
Đầu lưỡi đỏ quét qua đầu ngón tay trắng nõn, sự tương phản cực kỳ rõ ràng làm Tiêu Hề Hề cảm giác như cả người bị điện giật, cơ thể không tự chủ được hơi run lên.
Nàng gắng gượng nói “Chàng … chàng có thể đừng như thế không?”
Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt trầm ngâm “Thế nào?”
Tiêu Hề Hề “Thì là kiểu quyến rũ thế này.”
Nói xong, nàng không khỏi đỏ mặt, thấy xấu hổ vô cùng.
Lạc Thanh Hàn cong khóe miệng cười.
Nụ cười rất nhẹ nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Tiêu Hề Hề.
Nhịp tim của nàng chợt tăng nhanh.
Có lẽ do bị quyến rũ đến mất hồn, đầu óc không còn tỉnh táo nên đối phương hôn lần nữa, nàng không hề né tránh, thậm chí còn chủ động đưa tay vuốt nhẹ má hắn, lướt qua d.ái tai, rồi ôm cổ hắn.
Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, tựa như gió nhẹ thổi qua, mang theo hương nắng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tất cả oán khí trong người Lạc Thanh Hàn đều tan trong nụ hôn này.
Nụ hôn kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372141/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.