Vân Khả Tâm là một cô nương đơn thuần tốt bụng, tình cảm của nàng dành cho y rất chân thành, không chút tạp chất.
Bất kể sau này hai người có thành lương duyên hay không thì tấm lòng này của nàng vẫn vô cùng quý giá.
Bây giờ đối phương đã bày chân thành của mình trước mặt y, y đương nhiên không thể dùng những lời ngọt ngào lừa dối đối phương, y thấy mình nên dùng thái độ chân thành nhất đáp lại nàng.
Như vậy mới không phụ tấm chân tình của nàng.
Gò má Vân Khả Tâm lại nóng bừng.
Nàng nghiêm túc viết từng nét: Cảm ơn huynh bằng lòng nói những chuyện này với ta.
Lệ Khinh Ngôn “Ta thật lòng đó.”
Vân Khả Tâm viết: Ta biết.
Nàng dừng một chút, viết thêm: Ta cũng vậy.
Lệ Khinh Ngôn bất đắc dĩ thở dài “Ta thật may mắn khi gặp muội vào lúc này, cũng thật đáng tiếc khi gặp muội vào lúc này.”
Nếu có thể thay đổi thời gian địa điểm, y sẽ vui vẻ cưới nàng về nhà chăm sóc thật tốt.
Nhưng bây giờ thật sự không phải thời điểm tốt bàn chuyện thành thân.
Vân Khả Tâm mím môi dưới, viết một đoạn dài lên bảng:
Thật ra cha ta vẫn luôn muốn rời khỏi thôn Đại Phúc. Ông nói nơi này giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng nếu ở lại đây quá lâu, ý chí sẽ dần bị hao mòn. Người có tài đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ trở nên tầm thường. Thế giới bên ngoài tuy đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng đầy những khả năng vô hạn. Chỉ khi ra ngoài, ông mới có thể thực hiện hoài bão của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372151/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.