Cấm vệ âm thầm đi theo xe ngựa, phát hiện xe ngựa đến Cao gia.
Lạc Thanh Hàn đặt đũa xuống “Đó là xe ngựa của Cao gia?”
Cao gia là nhà ngoại của Anh vương, hai bên qua lại là chuyện bình thường.
Triệu Hiền nói tiếp “Xe ngựa quả thật là của Cao gia, nhưng có hai người xuống xe. Một người là Nhị lão gia của Cao gia, cậu hai của Anh vương, người còn lại là Vương Can.”
Vương Can là đích trưởng tử của Vương Giai, đang nhậm chức ở Công bộ.
Trước đó, khi Vương Giai còn làm gia chủ, Vương Can luôn rất kín đáo, hầu như không ai chú ý đến ông ta.
Bây giờ Vương Giai bị giam, Vương Can liền ra mặt thay thế phụ thân làm gia chủ mới.
Lúc này ông ta qua lại với Cao gia, còn âm thầm liên lạc với Anh vương, làm người khác phải nghĩ nhiều.
Lạc Thanh Hàn nhớ lại biểu hiện không tự nhiên vừa rồi của Anh vương, không khỏi cau mày.
Giữa Anh vương và Vương gia rốt cuộc là chuyện gì?
Lạc Thanh Hàn ra lệnh cho Triệu Hiền.
“Cho người để mắt tới Vương Can, xem trong khoảng thời gian này ông ta làm những gì?”
“Vâng!”
Triệu Hiền nhận lệnh rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn, thấy Lạc Thanh Hàn còn đang suy nghĩ, lầu bầu nói.
“Đừng nghĩ nữa, ăn mì trước đi.”
Lạc Thanh Hàn thu hồi suy nghĩ, cầm đũa lên, bắt đầu chậm rãi ăn mì.
Hắn chỉ ăn một bát, sau đó đặt đũa xuống, tiếp tục suy nghĩ về chuyện xảy ra trước đó.
Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều như hắn, nàng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372170/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.