Lý phi cảm thấy yêu cầu của Quý phi rất kỳ lạ, nàng hỏi “Đề tài gì?”
Diêu tiệp dư cũng tò mò nhìn Quý phi.
Tiêu Hề Hề “Đại khái là kể về nhân vật chính ngồi thuyền ra khơi, du ngoạn bốn phương.”
Lý phi cau mày “Truyện này có gì đáng đọc?”
Tiêu Hề Hề “Có chứ. Ví như cô thiết lập nhân vật chính là một thứ tử đáng thương bị gia tộc chèn ép. Hắn bị huynh trưởng dòng chính đuổi khỏi nhà, không có nơi để đi. Chỗ này cô nên tập trung miêu tả huynh trưởng dòng chính kia đáng ghét ra sao, để người đọc căm hận, ước gì có thể thò tay vào sách bóp cổ chết. Nhớ kỹ, thù hận là một cách truyền cảm hứng đồng cảm rất quan trọng. Chỉ cần cô có thể khiến người đọc đồng cảm với nhân vật chính, thế thì truyện của cô đã thành công một nửa rồi.”
Lý phi bày ra dáng vẻ chăm chú nghe dạy, hỏi “Sau đó thì sao?”
Tiêu Hề Hề nói tiếp.
“Sau đó, cô viết nhân vật chính sa sút tinh thần gia nhập một thương đội, hướng về phía nam đến một thị trấn ven biển, sử dụng địa danh có thật là tốt nhất, như vậy sẽ tăng cảm giác chân thật cho người đọc.
Nhân vật chính tình cờ cứu được một con ma men, sau khi ma men đó tỉnh lại, thì mới biết ông ấy là một thuyền trưởng. Thuyền trưởng mời nhân vật chính gia nhập thương đội, cùng nhau ra khơi.
Lúc này, nhân vật chính mới biết bên kia biển có rất nhiều quốc gia. Những quốc gia đó có nhiều loại hương liệu quý hiếm, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372179/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.