Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề sai người mời Lý phi tới.
Lý phi xem xong thư tình, nét mặt biến hóa đa dạng.
Tiêu Hề Hề cười hỏi “Cô thấy thế nào?”
Lý phi hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói.
“Các tiểu cô nương bây giờ bạo đến mức này rồi sao? Nàng chưa từng gặp tác giả, thậm chí còn không biết tác giả là người hay ma, thế mà dám viết thư tình cho tác giả. Lỡ tác giả là một tên t.hô tục thì sao? Lỡ như tên t/hô tục đó công bố thư tình ra ngoài thì sao? Sau này nàng còn muốn ra ngoài gặp người không?”
Tiêu Hề Hề ngả người ra sau “Cho nên cô định trả lời nàng thế nào?”
Lý phi “Đương nhiên phải giáo dục nàng thật tốt, để nàng biết thế giới bên ngoài nguy hiểm đến mức nào, tránh sau này nàng bị người ta gạt.”
Tiêu Hề Hề mỉm cười “Sau này cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt.”
Sắc mặt Lý phi tối sầm lại.
Với hoàn cảnh gượng gạo của nàng bây giờ, khả năng có con là rất mong manh.
Có thể cả đời nàng sẽ không bao giờ được làm mẹ.
Tiêu Hề Hề chú ý đến biểu cảm nàng thay đổi, đại khái có thể đoán được nàng đang nghĩ gì.
“Nếu cho cô cơ hội rời cung vĩnh viễn, cô có bằng lòng không?”
Câu hỏi này tới đột ngột, Lý phi sửng sốt một hồi mới phản ứng.
Nàng hỏi theo bản năng “Thần thiếp đã là phi tần của Hoàng thượng, sao còn có cơ hội rời đi? Chẳng lẽ Hoàng thượng không nhịn được nữa, muốn đuổi chúng thần thiếp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372184/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.