Tiêu Hề Hề sai người mang thịt gà tới.
Vừa nhìn thấy món ngon, mắt mèo vàng lập tức sáng lên.
Nó nhảy trên chân Hề Hề, giơ hai chân trước đè lên ngực nàng, há miệng chộp lấy miếng thịt gà nàng đưa.
Lạc Thanh Hàn nhìn chân trước của mèo vàng, ánh mắt dần tối sầm.
Tiêu Hề Hề thấy hắn nhìn mèo vàng, tưởng hắn cũng muốn cho mèo ăn nên đẩy bát thịt gà về phía hắn.
Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm cầm một miếng thịt gà đưa cho mèo vàng.
Mèo vàng không khách sáo thưởng thức món ăn.
Tiêu Hề Hề ôm nó trong tay, v.uốt ve bộ lông dày và mềm của nó.
Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, mình sống còn không bằng một con mèo.
Con mèo này không chỉ có thể công khai hưởng lợi của Hề Hề, còn được Hề Hề ôm trong lòng v.uốt ve.
Còn hắn chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn.
Tiêu Hề Hề “Chúng ta đặt tên cho nó đi, chàng thấy tên nào hợp?”
Lạc Thanh Hàn “Lão Vương.”
Tiêu Hề Hề đầu đầy chấm hỏi “Sao lại đặt tên này?”
Lạc Thanh Hàn “Hợp với nó.”
Tiêu Hề Hề không hiểu “Hợp chỗ nào chứ? Cái tên này nghe không hay chút nào.”
Mèo vàng kêu meo meo, dường như đang phản đối.
Lạc Thanh Hàn “Nàng xem, nó kêu rồi kìa, xem ra rất thích cái tên này.”
Tiêu Hề Hề “Nó rõ ràng đang phản đối.”
Lạc Thanh Hàn “Chi bằng làm một cuộc kiểm tra, nếu nó thích cái tên này thì sẽ an tĩnh ngồi im.”
Tiêu Hề Hề “Nếu nó không thích thì sao?”
Lạc Thanh Hàn “Vậy thì nó không bao giờ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372209/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.