Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.
Thái hoàng thái hậu nhìn hắn chăm chăm, hỏi “Sao không nói gì?”
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Tiêu trắc phi đã chết, giả thiết này không có ý nghĩa gì.”
Thái hoàng thái hậu hơi cao giọng.
“Không cần quan tâm có ý nghĩa hay không, người chỉ việc trả lời cho ai gia, người giết? Hay không giết?”
Lý trí nói với Lạc Thanh Hàn, điều khôn ngoan nhất bây giờ là nên đưa ra một câu trả lời chắc chắn, dù sao Thịnh Vĩnh Đế cũng là cha ruột của hắn, dù người cha đó đối với hắn không mấy tốt, nhưng trong thế giới quan, hiếu thảo lớn hơn trời, thân làm con báo thù cho cha là chuyện đương nhiên.
Hơn nữa, đó chỉ là một câu trả lời.
Nói ra thì đã làm sao?
Lẽ nào hắn thật sự giết Hề Hề vì một tội danh vô căn cứ?
Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có một tiếng nói nhỏ ngăn cản hắn mở miệng đưa ra một câu trả lời khẳng định.
Thấy hắn trầm mặc, Thái hoàng thái hậu dần kích động.
Đầu ngón tay cầm tách trà của bà khẽ run lên, gần như không cầm chắc được.
Trưởng công chúa Hoa An an ủi Thái hoàng thái hậu, mong bà đừng tức giận, vừa khuyên Hoàng đế mau nói, đừng vì chút chuyện nhỏ mà gây gổ với Thái hoàng thái hậu, không đáng đâu!
Ngón trỏ ẩn trong ống tay áo của Lạc Thanh Hàn khẽ run lên.
Hắn lập tức dùng ngón cái siết chặt ngón trỏ để kìm nén cảm giác bất an không thể giải thích được.
“Tiêu trắc phi không phải loại người như hoàng tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372256/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.