Cỗ xe này quá bắt mắt, rất dễ thu hút chú ý của người khác.
Uất Cửu sớm đã có chuẩn bị.
Gã đã chuẩn bị trước một cỗ xe ngựa bình thường.
Sau khi đến nơi đỗ xe, Uất Cửu cõng Tiêu Hề Hề bất động lên vai, nhảy xuống xe, sau đó ngồi vào cỗ xe ngựa nhỏ bình thường.
Bên trong xe có một túi nhỏ, trong túi có hai bộ quần áo bình thường.
Uất Cửu lấy quần áo nam ra mặc vào người.
Gã nhân cơ hội này rửa sạch lớp dịch dung trên mặt, đổi thành một khuôn mặt tuấn tú không thể phân biệt nam nữ.
Dường như thấy vẫn còn quá bắt mắt, gã như đang làm ảo thuật lấy một hộp nhỏ trong xe, trong hộp có thuốc mỡ màu đen.
Gã bôi lên mặt, trong chốc lát, da của gã trở nên vàng vọt.
Dù các đường nét trên mặt vẫn rất sắc nét nhưng nhan sắc đã giảm vài bậc, trông ảm đạm hơn trước rất nhiều.
Uất Cửu nhìn Tiêu Hề Hề bất động, nhìn trái rồi nhìn phải.
“Ta muốn đưa người đến một nơi thật xa, để tránh thu hút chú ý của quan phủ, chúng ta phải giả làm một đôi phu thê, nhưng trông người bây giờ không giống một phụ nữ bình thường chút nào, vẫn nên để ta thay quần áo cho người vậy.”
Tiêu Hề Hề muốn từ chối.
Nhưng nàng không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn Uất Cửu đưa tay nắm thắt lưng của nàng.
Từng lớp y phục của nàng bị cởi ra.
Cuối cùng chỉ còn lại một lớp áo trong màu nhạt.
Uất Cửu nắm thắt lưng mỏng của y phục, cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372270/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.