Quý phi đã mất tích một ngày một đêm, nếu bọn bắt cóc lên đường ngày đêm, lúc này hẳn là đã đưa Quý phi rời khỏi phạm vi của thành Thịnh Kinh.
Đến địa phận của các quận huyện khác, phủ Kinh Triệu không dễ dàng can thiệp nữa.
Nhưng Hoàng đế không quan tâm, hắn chỉ cần kết quả.
Không chỉ có phủ Kinh Triệu, mà cả người của Thành Phòng Doanh, Tuần Phòng Ti cũng được phái ra ngoài tìm kiếm tung tích của Quý phi.
Trước khi Hoàng đế bỏ cuộc, không ai dám chểnh mảng.
Mai Quảng Đào đã qua đêm ở phủ Kinh Triệu, sắc mặt trông rất xấu.
Y đang định chợp mắt một lúc thì Đường đại phu tìm tới.
Mai Quảng Đào miễn cưỡng tỉnh lại, không còn lòng dạ hàn huyên, nên trực tiếp hỏi.
“Chuyện gì?”
Đường đại phu “Tiểu nương tử cứu về hôm qua đã tỉnh, cô nương ấy nói muốn gặp ngài.”
Mai Quảng Đào tưởng tiểu nương tử muốn đích thân cảm ơn mình, y đã gặp chuyện này rất nhiều lần nên lập tức từ chối.
“Không cần, để cô nương đó nghỉ ngơi cho tốt, thời gian này ta rất bận, có chuyện gì thì nói sau.”
Đường đại phu không ngạc nhiên, thấy sắc mặt Mai Quảng Đào rất xấu, biết đại nhân lại thức đêm, bèn đề nghị nói.
“Nhân lúc bây giờ không có chuyện gì, ngài nghỉ ngơi một lát đi, hạ quan cáo lui.”
Mai Quảng Đào xua tay “Đi làm việc của ngươi đi.”
Đường đại phu chắp tay với y, xoay người bước ra ngoài.
Mai Quảng Đào ngáp dài, trông rất buồn ngủ.
Đúng lúc này, một nha dịch chạy vội vào, hoảng sợ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372278/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.