Nha dịch mang nước nóng tới, kịp thời ngăn chặn hành vi xù lông của Bùi Thiên Hoặc.
Y sang phòng bên cạnh tắm rửa, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề, Nhị sư huynh và tiểu sư đệ.
Ôn Cựu Thành lấy túi gấm từ trong ngực.
“Đây là túi gấm sư phụ để lại.”
Tiêu Hề Hề cầm túi gấm mở ra, phát hiện ngoài một tờ giấy nhỏ, còn có một hạt châu màu trắng, trông hơi giống ngọc trai nhưng trong suốt hơn ngọc trai.
Đầu tiên nàng lấy tờ giấy xem, trên đó viết là đường Tây Nam ngoài thành Thịnh Kinh, tháng Bảy.
Quả thật là chữ viết của Huyền Cơ Tử.
Nàng đặt tờ giấy xuống, đổ hạt châu trắng ra rồi tò mò hỏi.
“Thứ này là gì?”
Ôn Cựu Thành giải thích “Thứ này tên Huyền Châu, là bảo vật trấn phái của chúng ta, nghe nói có thể khiến người ta trường sinh bất lão ……”
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên mở to hai mắt “Trên đời này thật sự có bảo bối trường sinh bất lão?!”
Nàng tưởng đó chỉ là suy đoán của một số người.
Ôn Cựu Thành chậm rãi nói tiếp “Trường sinh bất lão là chuyện không thể nào, trên đời không ai có thể trường sinh bất lão.”
Tiêu Hề Hề “……”
Huynh có thể nói hết một lần được không?
Dọa chết nàng rồi!
Ôn Cựu Thành cười nói “Huyền Châu là bảo vật trấn phái của chúng ta, dĩ nhiên có công dụng đặc thù của nó. Sư phụ nói, nghiền nó thành bột, trộn với máu và tóc, có thể làm bùa thế thân.”
Tiêu Hề Hề “Nhưng đây là bảo vật trấn phái, nghiền thành bột có lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372280/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.