Lạc Thanh Hàn chậm rãi phân tích.
“Có thể âm thầm đánh thuốc mê nhiều người, hung thủ hiển nhiên đã bỏ thuốc vào đồ ăn hoặc trà, Vương Can cực kỳ quen thuộc với nội bộ Vương gia, chỉ cần ông ta ra tay, kết quả sẽ như mong muốn, gần như không có rủi ro, không ai thích hợp làm chuyện này hơn ông ta.”
Tiêu Hề Hề nghe thấy sống lưng ớn lạnh “Nhưng đó là người thân nhất của ông ta, ông ta thật sự xuống tay được sao?”
Lạc Thanh Hàn cười lạnh “Người thân nhất thì thế nào? Chỉ cần ông ta muốn, có thể từ bỏ bất cứ lúc nào.”
Bản thân hắn không phải là ví dụ sống đây sao.
Tình thân đối với hắn còn mỏng manh hơn tờ lời khai trước mặt, chỉ cần một cú chọc ngoáy cũng có thể tan vỡ.
Sở Kiếm xoa xoa cánh tay, thấy rợn trong lòng.
“Vương Can này không phải tên điên đó chứ.”
Lạc Thanh Hàn “Vương Can rất có thể liên quan đến Thiên Môn, không phải sư phụ các ngươi nói rồi sao? Người Thiên Môn đều là kẻ điên, Vương Can hẳn là cũng không ngoại lệ.”
Tiêu Hề Hề “Nếu đúng là Vương Can đã giết người nhà mình, vậy có lẽ ông ta còn đang trốn trong thành, nếu tìm kỹ có thể sẽ tìm được ông ta.”
Lúc này Phương Vô Tửu mới lên tiếng.
“Nếu Vương Can thật sự muốn diệt cả Vương gia, chắc chắn sẽ không tự mình ra tay, Thiên Môn có nhiều người như vậy, ông ta chọn một ít trà trộn vào thành là được, ông ta không ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới.”
Tiêu Hề Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372289/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.