Lúc nằm trên giường, Tiêu Hề Hề đã có hơi mệt.
Nhưng nàng vẫn phấn chấn tinh thần nói Lạc Thanh Hàn biết chuyện của Diêu tiệp dư.
Lạc Thanh Hàn nghe xong, cũng không phản ứng gì nhiều.
Hắn ôm Hề Hề, nói nhỏ vào tai nàng.
“Ta sẽ sắp xếp, ngủ đi.”
“Ừm.”
Tiêu Hề Hề rúc vào lòng hắn, an tâm nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Hôm sau, Lạc Thanh Hàn dậy trước bình minh như thường lệ.
Hắn sợ làm ồn đến Hề Hề nên lúc ngồi dậy rất thận trọng.
Từ lúc ngồi dậy cho đến mang giày, hắn không gây ra tiếng động nào.
Bảo Cầm và Thường công công đang đợi ngoài cửa cũng không biết Hoàng đế đã dậy.
Mãi đến khi Lạc Thanh Hàn mở cửa bước ra ngoài, bọn họ mới nhận ra Hoàng đế đã dậy, ai nấy giật hết cả mình.
Bọn họ cuống quít hành lễ.
Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Thanh Hàn đã làm động tác ra hiệu im lặng.
Mọi người ngoan ngoãn im lặng.
Lạc Thanh Hàn chỉ căn phòng nhỏ bên cạnh.
Mọi người theo hắn đến vào căn phòng nhỏ.
Lạc Thanh Hàn hạ giọng nói “Quý phi còn đang ngủ, đừng quấy rầy nàng, ở đây tắm rửa thay y phục là được.”
Thường công công và Bảo Cầm nhìn nhau.
Trước giờ chỉ có phi tần sợ quấy rầy Hoàng đế nghỉ ngơi, không có Hoàng đế nào sợ quấy rầy phi tần nghỉ ngơi nên chủ động tránh đi.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử!
Tuy đầy kinh ngạc, nhưng bọn họ thân là nô tài, không dám hỏi gì, cũng không dám nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372291/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.