Không ít nam nhân thèm muốn sắc đẹp và tiền tài của An thị, dù danh tiếng của nàng không tốt nhưng nhiều nam nhân vẫn sẵn lòng cưới nàng.
Nhưng nàng đều từ chối.
Lúc này, mọi người thấy An thị trêu chọc tiểu lang quân bán nghệ trên phố mới chợt nhận ra quả phụ này thích gặm cỏ non.
Nhìn tuổi của thiếu niên này chắc mới mười bảy mười tám tuổi, An thị này lớn hơn người ta hẳn một giáp, thế mà cũng xuống tay được?!
An thị bị hất tay ra, nàng không tức giận mà càng hưng phấn hơn.
Nàng thích gặm cỏ non thì đã làm sao?
Ai nói trên đời này chỉ có đàn ông mới được lấy vợ trẻ đẹp, còn phụ nữ thì không được lấy chồng trẻ đẹp trai?!
An thị còn muốn nói gì đó, chợt cảm thấy bị thứ gì đó đánh trúng.
Nàng thấy đầu gối mình nhũn ra, cả người ngã sấp xuống đất trước mặt mọi người.
Lúc nàng ngẩng đầu lên, mũi bị trầy xước, có vết máu chảy ra, trông nàng càng thảm hại hơn.
Mọi người vây xem đều bật cười.
“Trâu già còn muốn gặm cỏ non, gặp báo ứng rồi chứ gì!”
An thị tức giận đứng dậy, nhìn quanh rồi hét lên “Ai dám đánh lén bà đây hả?!”
Sở Kiếm lặng lẽ đưa tay phải ra sau lưng, trên mặt vẫn bày ra vẻ vô tội và đề phòng.
Không ai đứng ra thừa nhận.
Đáp lại An thị chỉ là tiếng cười của mọi người.
Dù ngày thường An thị phóng khoáng cởi mở nhưng lúc này cũng không khỏi thấy xấu hổ.
Nàng không muốn ở lại đây nữa nên lấy khăn tay che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372295/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.