Lúc Lạc Thanh Hàn lên xe ngựa, mới phát hiện trên tay vẫn còn cầm lá bùa vàng.
Hắn vò nát lá bùa, định vứt nó ra ngoài cửa sổ.
Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn đã đổi ý.
Hắn định mang lá bùa vàng này về, nhờ Hề Hề kiểm tra giúp.
Xe ngựa tiến về phía trước, thuận lợi trở về hoàng cung.
Trong cung Vân Tụ.
Tiêu Hề Hề thấy Lạc Thanh Hàn mang bánh ngọt về, tức thì vui mừng.
Nàng mở hộp ra, cầm một miếng bánh đậu xanh vừa thơm vừa ngọt!
Nàng vồ tới định trao cho Lạc Thanh Hàn một nụ hôn yêu thương.
Nhưng Lạc Thanh Hàn đã tránh đi.
Tiêu Hề Hề khó hiểu nhìn hắn.
Lạc Thanh Hàn “Ta vừa đến nhà lao Đại Lý Tự, dính chút vận đen.”
Nói xong hắn đi sang phòng bên thay y phục.
Tiêu Hề Hề vừa ăn bánh vừa thở dài.
“Hoàng đế bệ hạ ngày càng mê tín rồi.”
Trong phòng nhỏ bên cạnh, Lạc Thanh Hàn duỗi tay, Thường công công thuần thục hầu hạ hắn thay y phục.
Lúc c.ởi thắt lưng, một lá bùa vàng nhăn nheo từ trong y phục hắn rơi xuống đất.
Thường công công vội cúi xuống nhặt lá bùa vàng lên.
Khi thấy dòng chữ trên lá bùa vàng, nét mặt lập tức thay đổi.
“Bệ hạ, chữ …… chữ trên lá bùa này ……”
Chỉ là một lá bùa trừ tà, biểu hiện của Thường công công có hơi khoa trương làm Lạc Thanh Hàn cảm thấy có gì đó không ổn nên đưa tay cầm lá bùa.
Mặt trước của lá bùa vẫn còn hai chữ “trừ tà” xiêu vẹo.
Nhưng ở mặt sau của lá bùa, lại xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372297/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.