Lệ Khinh Ngôn siết chặt bàn tay đầy tro đen “Chỉ cần lục soát tất cả các nhà thì sẽ biết được đáp án.”
Tiêu Lăng Phong cũng có ý này.
Ông không phải có ý tốt gì, chỉ cảm thấy thảm kịch xảy ra trong thôn có thể liên quan đến Uất Cửu và đồng bọn.
Nếu tra được thôn này xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ lần ra tung tích của Uất Cửu.
Mọi người tăng ca đào tàn tích, bận suốt cả đêm.
Đến rạng sáng hôm sau, bọn họ mới đào xong tàn tích trong thôn.
Dưới đống tàn tích này ẩn giấu rất nhiều thi thể cháy đen, mỗi thi thể đều bị một đao cắt cổ, sau đó thiêu cháy.
Những thi thể cháy đen được đặt ở một khoảng đất trống.
Nhìn thoáng qua, tất cả thi thể cháy đen với nhiều kích cỡ khác nhau, thi thể nhỏ nhất chỉ có kích thước bằng một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tháng tuổi cũng đã bị giết một cách dã man.
Cả Tiêu Lăng Phong chinh chiến sa trường nhiều năm cũng không khỏi chửi rủa.
“Đúng là bọn điên rồ!”
Lệ Khinh Ngôn cố nhịn cơn đau trong lòng, đếm hết thi thể cháy đen, tổng cộng có một trăm hai mươi người.
Y nhớ tổng số người ở thôn Đại Phúc chỉ hơn một trăm người.
Hầu như cả thôn đều ở đây.
Hai mắt Lệ Khinh Ngôn đỏ ngầu, sắc mặt kém vô cùng.
Y không hiểu, rốt cuộc là thù hận thế nào mới khiến người đó tàn sát cả thôn, cả đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi cũng không tha!
Tiêu Lăng Phong thấp giọng hỏi “Đợi ngỗ tác tới khám nghiệm? Hay cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372303/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.